Thôn trưởng địa tinh và lão chu nho không biết từ lúc này đã trở thành
đôi đồng tính thân mật, ‘ra vào có đôi’. Lão chu nho rất hứng thú với giấy
vẽ thiết kế thành lũy trong tay thôn trưởng địa tinh, sau khi biết là do Tống
Mặc làm ra, ánh mắt nhìn Tống Mặc cũng liền thay đổi.
Giống như hiện tại, rõ ràng là đang giúp người lùn tạo nhà xưởng,
nhưng ông lại nâng cái đầu trọc nhìn chằm chằm Tống Mặc.
Tống Mặc bị ông nhìn tới mồ hôi tuôn trào, y rất muốn nói, có nhìn
cũng không có đâu, tiểu gia tuyệt đối sẽ không cùng ngươi làm một đôi bạn
đồng tính vong niên. Lão da xanh mới là chọn lựa thông minh nhất của
ngươi.
Dưới nỗ lực chung của mọi người, không tới nửa tháng, kiến trúc chủ
yếu của nhà xưởng đã dựng lên.
Tống Mặc nhìn cái thứ gần như lò luyện này mà choáng váng, đây rõ
ràng chính là bản thu nhỏ của lò luyện thép! Khó trách người lùn phun
nước miếng với ba người Ed, so sánh kỹ thuật, quả thật là cách biệt mười
tầng trên mặt đất và mười tầng dưới mặt đất.
“Lãnh chủ đại nhân, theo tiến độ công việc này, ngài sẽ nhanh thấy được
thành phẩm súng trường.”
“Ừ, nếu thành phẩm có thể khiến ta vừa lòng, các ngươi sẽ thấy được
càng nhiều hình vẽ vũ khí chưa từng gặp.” Tống Mặc cong lưng, vỗ vai
Giosan, “Cố lên, ta xem trọng ngươi!”
Nghe lời Tống Mặc, Giosan hai mắt phát sáng, chạy đi như khói đốc
thúc tiến độ công trình.
Tống Mặc ngồi trên cỏ, bứt một cọng cỏ xanh bỏ vào miệng ngậm, vị
đắng chát nhanh chóng lan tràn trong miệng. Xưởng này dựng xong rồi,
tiểu kim khố của y lại rút một tầng, đợi đợt khoáng thạch thứ ba của Rode