đưa tới, tiểu kim khố lại rút đi tầng nữa. Nếu Rode thuận tiện mang cho y
mấy chục miệng ăn nữa, lại đi mua một đợt vật phẩm qua mùa đông ở chỗ
Saivans, tiểu kim khố rất nhanh sẽ thấy đáy.
Quả nhiên, tiền tài giống như nước chảy, tới nhanh, đi cũng nhanh. Nhìn
thì rất nhiều kim tệ, nhưng chớp mắt đã không thấy bóng dáng.
Tống Mặc đứng lên, vỗ vỗ mông, phải nghĩ biện pháp kiếm tiền.
Lão địa tinh và lão chu nho đang thảo luận phương pháp dạy học đặc
biệt của Tống Mặc, chẳng hạn muốn vẽ một bức cho đẹp, thì phải lãnh hội
được nghệ thuật vĩ đại vẽ thân thể người. Tuy nghe có vẻ không tồi, nhưng
người mẫu thật sự là không dễ tìm… hai ông già đang thảo luận hứng thú,
thấy Tống Mặc đi tới, đồng thời cong lưng hành lễ.
“Lãnh chủ đại nhân.”
Tống Mặc dừng lại trước mặt hai ông, nghĩ tới chuyện họ vừa thảo luận,
trong đầu chợt lóe linh quang, cười hê hê ra tiếng.
Nghệ thuật thân thể người vĩ đại, ừm, vĩ đại, rất vĩ đại…
Tống Mặc ghé vào tai lão địa tinh thấp giọng nói vài câu, gương mặt
màu xanh của lão địa tinh lập tức sung huyết, có vẻ như mũi và tai đều sắp
bốc khói trắng.
Lão chu nho xoa xoa mắt, không thấy khói trắng nữa. Lỗi giác sao?
Mấy ngày tiếp theo, rất ít người có thể thấy Tống Mặc và mấy lão địa
tinh ở cạnh nhà xưởng của người lùn nữa, phần lớn thời gian họ đều nhốt
mình trong phòng nhỏ tối mà trước kia Tống Mặc dùng trưng bày tranh vẽ
kỵ sĩ, trừ ăn cơm ngủ nghỉ, không đi chỗ khác.
Lượng tiêu hao giấy và mực của phủ lãnh chủ lại tăng mạnh.