“Ít nhất mười kim tệ.”
“Không, quá ít rồi.” Tống Mặc lắc đầu, chỉ tập sách nói với Saivans,
“Nhìn cách vẽ đi, thượng phẩm đó, chân thật, kích tình như thế, khiến mạch
máu sôi trào, ta cho rằng, ít nhất phải một trăm kim tệ.”
Một trăm kim tệ?
Tống Mặc một tay cầm tiểu x thư, một bên cười thấy răng không thấy
mắt với Saivans.
“Một trăm kim tệ còn là giá hữu nghị, khi thị trưởng mở rộng, giá sẽ
càng lúc càng cao, lại thêm chút bùng nổ, chỉ sợ một hai ngàn kim tệ cũng
có người mua.”
“Bùng nổ?”
“Chính là thứ bán ra tốt hơn một chút.” Tống Mặc cũng nhét luôn tập
sách trong tay vào tay Saivans, “Hai quyển này cho ngài, nếu ngài nguyện
ý, có thể cùng ta cống hiến sức mạnh vì mở rộng sự nghiệp nghệ thuật vĩ
đại của nhân loại.”
Khi Tống Mặc trình bày sự nghiệp nghệ thuật vĩ đại với Saivans, người
lùn Rode đã vận chuyển đợt khoáng thạch thứ ba tới cách biên giới Grilan
không tới năm km. Đi theo còn có tám nam nhân vì công khai phản đối
Quang Minh giáo hội, bị kỵ sĩ giáo hội truy sát.
Đột nhiên, xe ngựa bị một nam nhân mặc áo trùm màu đen cản lại.
“Hí__”
Rode kéo dây cương, ngựa lập tức dừng lại.
Nam nhân đi tới trước xe ngựa, nói với Rode: “Xin chào, người lùn
Rode.”