DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 224

Saivans còn ngồi trên vị trí tổng đốc của hành tỉnh tây bắc, Tống Mặc sẽ
không cần lo lắng có kẻ nào không có mắt gây phiền ình nữa.

Còn về lão Julien, trực tiếp bị Tống Mặc bỏ qua.

Ngay cả cha già chưa từng gặp mặt của y cũng không thu thập được,

cuối cùng còn tạo ra chuyện ô long chống nộp thuế hợp pháp, Tống Mặc sợ
mới lạ.

Hai quyển ‘nghệ thuật thân thể’ đưa cho Saivans là toàn bộ thành quả

của mấy hôm nay, dù sao muốn tô màu lên bức vẽ thủ công là chuyện rất
tốn thời gian.

Tống Mặc đã phát hiện vấn đề này, muốn dựa vào những tiểu x thư này

kiếm một đống kim tệ, thì nhất định phải bảo đảm số lượng hàng ra, chỉ
dựa vào mình và mấy lão địa tinh, một tháng cũng không vẽ ra được bao
nhiêu cuốn. Nếu muốn mở rộng số lượng, một là dạy thêm nhiều địa tinh
nữa, không là nghĩ cách chế tạo đồ in ấn.

May là Tống Mặc còn biết bản khắc in ấn là gì, dùng gỗ làm bản khắc

vừa khéo là món đắc thủ của các chu nho, không nói tới vấn đề nội dung,
mỗi tháng làm ra mấy trăm quyển không thành vấn đề.

Trước đó, Tống Mặc đã bàn qua với lão chu nho, so với lão địa tinh đầu

bốc khói, phản ứng của lão chu nho nhàn định hơn nhiều.

“Cái này có tính là gì, uổng cho các người còn làm thần bí như thế.”

Lão chu nho bày vẻ khinh thường, bắt đầu từ khi trẻ tuổi ông đã sống qua
ngày tại các nhà lao, nhìn thấy, nghe thấy, tuyệt đối không phải là mấy thứ
mà địa tinh cả ngày trộm vặt cướp vặt, rồi trốn xuống đất giả chuột có thể
so sánh.

Trên thế giới này nơi tối tăm nhất trừ quan trường, chính là nhà tù.