Tống Mặc, những con sói đói mắt lóe lục quang đó, còn được yêu thích hơn
cả dê béo.
Saivans tuy không thiếu tiền, nhưng cũng sẽ không đẩy kim tệ đã đưa
tới cửa đi. Tống Mặc lại thêm một mồi lửa nữa, “Nghệ thuật không phải
luôn không thay đổi, cứ thỉnh thoảng lại có tác phẩm vấn thế mới ra, đều rất
có giá trị sưu tầm.”
Sáng tạo nghệ thuật? Giá trị sưu tầm?
Tống Mặc chớp chớp mắt, “Ngươi hiểu chứ.”
Saivans lập tức quyết đoán, “Thành giao!”
Tống Mặc lập tức lấy ra khế ước đã sớm chuẩn bị xong, Saivans nhìn
qua ba lượt, không tìm ra bất cứ vấn đề nào, trực tiếp đóng ấn chương của
mình lên cuối tờ khế ước. Không phải ấn chương của tổng đốc, mà là ấn
chương cá nhân của Saivans. Rất rõ ràng, hắn vẫn có phòng bị nhất định
với Tống Mặc.
Tống Mặc chép miệng, sớm muộn gì cũng hoàn toàn kéo tên này lên
thuyền giặc!
Chuyện xử lý xong, Saivans quyết định trở về hành tỉnh tây bắc. Do tới
vội vàng, không mang theo xe ngựa thích hợp để vận chuyển vũ khí. Grilan
căn bản không có thứ này, pháo công thành lại quá lớn, chỉ dựa vào mấy kỵ
sĩ thì không thể mang đi.
Tống Mặc cho Saivans một mô hình do chu nho làm, mỗi linh kiện đều
giống nhau, lại thêm hình vẽ, các thợ rèn của hành tỉnh tây bắc hoàn toàn
có thể chiếu theo mô hình và hình vẽ chế tạo ra thành phẩm. Saivans rất
vừa lòng, nhưng vẫn quyết định, ngày mai để Morri dẫn một chiếc xe ngựa
lớn tới, vận chuyển pháo công thành thành phẩm.