Nói xong, một người một ngựa cuốn gió mà đi, những kỵ sĩ khác theo
sau.
Tống Mặc nhìn bóng lưng Saivans, quay đầu nói với Johnson, “Vừa rồi
hắn nói, chiến mã và lương thực đều sẽ tặng không, đúng không?”
“Vâng, lãnh chủ đại nhân.”
Tống Mặc lập tức lệ nóng oanh tròng, “Thật là người tốt mà. Đàn ông
thuần túy, hán tử chân chính!”
Mấy người Saivans thúc xe ngựa đi ngang qua Rode, con ngựa ôn thuận
bị chiến mã phi nhanh dọa sợ, Rode mất một đống sức mới ổn định được
con ngựa bị giật mình, không khỏi chửi ầm lên với bóng lưng các kỵ sĩ.
Nam nhân ngồi trên xe ngựa sau lưng hắn, vẫn mặc áo trùm đen lên
tiếng nhắc nhở, “Họ là kỵ binh hành tỉnh tây bắc, đừng tự tìm phiền phức.”
Rode nhíu mày, nam nhân này tạo cảm giác rất kỳ quái, chán ghét thì
không tới, thích là không thể, chỉ là ngồi hơi gần hắn một chút, Rode sẽ
cảm thấy cảm xúc bắt đầu trở nên nóng nảy, nhưng mấy nam nhân khác
ngồi bên cạnh hắn lại không cảm thấy bất cứ gì bất thường.
Rõ ràng, chỉ có mình Rode có cảm giác kỳ quái này.
Người lùn tin vào trực giác của mình, nam nhân mặc áo trùm đen này,
tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản. Người thế này, sẽ giống như hắn
nói, thật sự chỉ cần tìm được một quý tộc không có thế lực gì che chở sao?
Có lẽ hắn nên đuổi tên này xuống xe…
Khi Rode do dự, xe ngựa vẫn đi tiếp, Tống Mặc tiễn Saivans đi nhìn
thấy Rode, vẫy tay với hắn.