Lúc này, cho dù có muốn ném tên này xuống, cũng không làm được
nữa, Rode thở dài.
Đợi Rode dừng xe ngựa, Tống Mặc đi vội tới trước xe, đại khái hỏi han
qua Rode, cười nói: “Bạn ta, lần này ngươi tới thật nhanh.”
“Người lùn luôn thủ tín.” Rode để các nam nhân xuống xe, nói với Tống
Mặc: “Trừ đợt khoáng thạch thứ ba, còn có mấy người này.”
Rode giới thiệu với Tống Mặc từng dũng sĩ bị kỵ sĩ giáo hội truy sát
cùng đường, Tống Mặc cũng cười chào hỏi từng nam nhân, đối với những
nam nhân có thành kiến với Quang Minh giáo hội, thì tại Grilan không có
một chút thế lực Quang Minh giáo hội nào, quả thật chính là thiên đường!
Đương nhiên, suy nghĩ này có thể duy trì bao lâu, thì phải thương lượng lại.
Rất nhanh, chỉ còn lại một nam nhân trùm áo đen cuối cùng, nhưng
Rode dừng lại.
Tống Mặc nhìn nam nhân trùm áo đen, đột nhiên nhíu mày, luôn cảm
thấy, người này rất quen thuộc…
“Rode, hắn là?”
“Hắn tự nhận là ma pháp sư. Là giữa đường tìm tới ta, ta liền dẫn hắn
cùng tới.”
Ma pháp sư? Tống Mặc có một cảm giác vô cùng không hay.
Quả nhiên như y dự liệu, nam nhân đột nhiên bước tới một bước, nâng
tay phải của Tống Mặc lên, nhẹ hôn lên mu bàn tay y, ngẩng đầu lên, vành
mũ trùm thuận theo động tác của hắn trượt ra, lộ ra mái tóc dài màu nâu
trơn nhẵn, và gương mặt yêu diễm dưới mái tóc dài.
“Xin chào, lãnh chủ đại nhân của ta.”