Tống Mặc thì không sao cả, dù sao thứ này làm ra cũng là để cho
Saivans, y giữ lại cũng vô dụng.
“Morri sẽ mang lương thực và vật tư ngươi cần dùng tới.” Saivans tung
người lên ngựa, kéo dây cương, nhìn Tống Mặc, không còn sự kiêu ngạo
lần đầu gặp nữa.
“Được.” Tống Mặc cười vỗ cổ tuấn mã của Saivans, “Thật là một con
ngựa tốt.”
“Nếu ngươi thích, ta có thể tặng ngươi một con.”
“Vẫn là thôi đi.” Tống Mặc nhún vai, “Cho dù có tặng ta, khả năng lớn
nhất là bị mổ làm thịt ăn.”
“…”
“Nhưng mà, vẫn phải cảm ơn sự rộng rãi của ngươi, tổng đốc các hạ.
Nếu ngươi có thể đem con ngựa đó đổi thành lương thực, ta sẽ cảm tạ
ngươi hơn. Dù sao đều đã đưa tới, đưa cái gì không giống nhau chứ?”
Saivans nhìn Tống Mặc, trên trán nổi gân xanh, quả nhiên không nên
tươi cười với y, có chỗ đặt chân tên này sẽ thuận thế leo lên, leo không lên
thì cũng muốn húc, muốn húc mấy chiếc lá xuống!
Saivans không để ý chút lương thực này, nhưng hắn chỉ cảm thấy bực
bội. Hắn biết, tên này sẽ không để mình khơi khơi hưởng nhiều ích lợi, sớm
muộn cũng muốn tìm lại bù vào. Nghĩ tới hai tập sách trong ngực, Saivans
miễn cưỡng đè nén lửa giận, dù sao cuối cùng phần lớn kim tệ vẫn nằm
trong túi mình, không bằng dứt khoát hào phóng một chút vậy.
Saivans đá chiến mã một cái, ném lại cho Tống Mặc một câu: “Chiến
mã và lương thực đều sẽ cho ngươi!”