Tống Mặc bị lão chu nho làm rung động, dựng ngón cái lên. Tiếp theo
lại nghĩ, có cần mở một hệ liệt giam cầm không?
Nghĩ nghĩ, nước miếng bắt đầu chảy xuống…
Nếu đã quyết định sẽ triệt để kéo Saivans xuống nước, Tống Mặc tự
nhiên sẽ không còn nhỏ nhen nữa, có bỏ ra thì mới có thu lại, huống hồ, hồi
báo sẽ gấp mấy lần bỏ ra, mối làm ăn này, tuyệt đối không thiệt.
Tống Mặc ghé vào tai Saivans thấp giọng nói vài câu, nguyên liệu, họa
công, chế tác đều là do y chuẩn bị. Saivans chỉ cần giúp y mở rộng con
đường tiêu thụ, thời kỳ đầu mỗi khi bán được một quyển, Tống Mặc chỉ
cần một trăm kim tệ, sau khi mở rộng thị trường, Tống Mặc chỉ cần năm
trăm kim tệ mỗi quyển, còn lại, đều là của Saivans.
Còn mở rộng thị trường là khái niệm gì, Tống Mặc cho Saivans biết, chỉ
cần lượng tiêu thụ hàng lên tới mỗi tháng hai mươi quyển, thì có thể tăng
giá.
“Ngươi xác định?” Saivans hoài nghi nhìn Tống Mặc.
“Ta xác định.” Tống Mặc cười vô cùng thuần lương.
Nhìn sơ, Tống Mặc như vậy rất thiệt thòi, nhưng chỉ có như thế mới có
thể bảo đảm lợi ích của Tống Mặc. Nếu chia phần theo lợi nhuận, ai biết
Saivans rốt cuộc sẽ cho y mấy phần? Dù sao, muốn khiến những tiểu x thư
này chân chính lọt vào tầm mắt của các quý tộc, còn phải dựa vào Saivans.
Không nỡ lấy con nít làm mồi thì không bắt được sói, không nỡ lấy bà
xã ra thì không bắt được lưu manh!
Các lão gia quý tộc của vương quốc Obi đều là người có tiền, đó chính
là một đám sói đói chảy nước miếng với miếng thịt dê béo! Trong mắt