Rode liếc nhìn Tống Mặc, rốt cuộc vẫn không nén nổi lòng hiếu kỳ, lật
sách xem.
Sau đó…
Không có sau đó, chỉ nhìn ba trang, người lùn Rode tự xưng là thấy
nhiều biết rộng, cái gì cũng không sợ hãi, đột nhiên phọt ra hai hàng máu
mũi, ngã ngữa xuống đất.
Tống Mặc vỗ mặt Rode, thấy gương mặt râu ria đỏ bừng không có phản
ứng gì, nhưng máu mũi vẫn chảy thành một dòng khe nhỏ, vội kéo hai
miếng vải nhét vào mũi hắn, sau đó để một tùy tùng vác Rode lên, cùng
mang về phủ lãnh chủ. Thế là, Rode đã thề không còn bước vào phủ lãnh
chủ Grilan một bước, trong tình trạng hôn mê, đã tiến cung lần hai.
Tống Mặc cong lưng nhặt quyển sách nhỏ rớt dưới đất lên, nhìn vết máu
bắn trên mặt, không khỏi cảm thán, cho dù là người lùn, cũng không thể
nào kháng cự với uy lực của nghệ thuật thân thể.
Mọi người trở về phủ lãnh chủ, ai cũng không chú ý thấy, Rhys vốn nên
hôn mê giống Rode, lại đột nhiên mở mắt ra, trong con mắt màu biển xanh
xẹt qua một tia tinh quái, đôi môi đỏ tươi cong lên nụ cười không thể thấy,
tiếp theo lại nhắm hai mắt lại. Tất cả phát sinh chỉ trong thoáng chốc, ngay
cả tùy tùng nâng hắn đi cũng không phát hiện.