Tiền lương hậu hĩnh của quan viên hành tỉnh tây bắc là thứ mọi người
đều biết, không ai nguyện ý tự cắt con đường tài lộ.
Vì thế, sau khi Saivans tiếp nhậm tổng đốc, tất cả quan viên hiện nhậm
đều biểu hiện thái độ công tác vô cùng nghiêm túc, tựa hồ muốn chứng
minh cho Saivans biết, không ai sẽ làm tốt hơn bọn họ. Mà sự trung tâm
của họ đối với tân tổng đốc, có thần linh chứng giám.
Saivans không có bất cứ biểu thị nào với việc này, vừa không cho họ lời
hứa nào, cũng không lập tức sa thải họ. Kinh nghiệm tại Grilan, khiến tổng
đốc Saivans luyện được bản lĩnh hỉ nộ không lộ mặt, chỉ cần tổng đốc đại
nhân mặt không biểu tình nhìn một cái, các quan viên phía dưới đã bắt đầu
cảm thấy áp lực như núi.
Nếu Tống Mặc biết mình đã gây ảnh hưởng cho Saivans như thế, không
biết sẽ có cảm tưởng gì.
Có lẽ là cảm thấy tiền chuộc của mình thu ít, cần một khoản phí bồi
dưỡng lớn bù vào.
Các công thợ khua chiêng gõ trống bắt đầu công việc, Morri đã mang
theo lương thực và vật tư mà Saivans hứa cho Tống Mặc, rời khỏi hành tỉnh
tây bắc. Lương thực và vật tư chứa đầy ba chiếc xe ngựa, trong đội ngũ còn
có một con ngựa màu táo đỏ.
Đây là chiến mã Saivans đáp ứng tặng cho Tống Mặc.
Morri đưa vật tư cho Grilan xong, không ở lại quá lâu, mang bộ pháo
công thành duy nhất trong tay Tống Mặc rời khỏi. Hiện tại hắn rất được
Saivans trọng dụng, chỉ cần giao dịch của Tống Mặc và Saivans tiếp tục,
hắn không chỉ không cần lo lắng sẽ mất mạng, ngay cả thăng quan phát tài
cũng không phải vấn đề. Hắn hiểu, người quyết định vận mệnh của mình
không phải là Saivans tổng đốc, mà là lãnh chủ Grilan, Tống Mặc Grilan.