Thế là, Tống Mặc nghĩ tới Rode còn bị giữ lại phủ lãnh chủ ‘làm
khách’.
“Nếu ngươi có thể giúp ta tìm một thứ, sau này giá giao dịch khoáng
thạch sẽ tăng lên một phần. Người ngươi đưa tới Grilan, ta cũng sẽ chiếu
theo số người trả kim tệ cho ngươi. Thế nào, mối làm ăn này không tồi
chứ?”
Tống Mặc hình dung rất tốt đẹp, nhưng Rode lại nhíu mày, tiếp xúc với
Tống Mặc nhiều rồi, khiến người lùn hiểu một đạo lý, làm ăn với kẻ cướp,
tuyệt đối phải có thêm tâm nhãn.
“Thứ gì?”
“Một loại lương thực.”
“Lương thực?”
“Ừ, sinh trưởng dưới đất, lá thế này, sau khi lớn sẽ thế này… cách ăn rất
nhiều, có thể nướng, cũng có thể nấu, lột vỏ thế này, khi ăn mùi vị…”
Tống Mặc vừa nói, vừa vẽ trên giấy, vẽ xong đẩy tới trước mặt Rode,
“Chính là cái này.”
Rode nghe xong hình dung của Tống Mặc, cầm bức tranh lên xem một
lúc, ánh mắt nhìn Tống Mặc dần trở nên kỳ quái.
“Làm gì nhìn ta kiểu đó?”
“Ngươi từ đâu biết thứ này?”
“Có gì kỳ quái sao?”
“Loại thực vật này, chỉ có tinh linh mới có, loại thực vật này bọn họ gọi
là khoai tây.” Rode chỉ khoai tây trên hình nói với Tống Mặc: “Tinh linh