DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 242

“Ừm…” Tống Mặc gõ bàn, “Nếu ngươi giúp ta tìm được một loại trong

số hai loại thực vật này.” Tống Mặc chỉ khoai lang và khoai tây, “Ta sẽ dạy
ngươi, nếu không được thì lấy ra năm trăm kim tệ trao đổi.”

“Như vậy không công bằng!” Người lùn Rode nhảy lên.

“Đừng nói với ta có công bằng hay không.” Tống Mặc tựa vào lưng

ghế, gác hai chân lên, “Làm ăn chính là như thế, không có công bằng tuyệt
đối, nếu không, còn kiếm tiền kiểu gì?”

“Ngươi làm thế, không sợ ta dứt khoát không làm mối làm ăn này sao?”

“Không sợ.” Tống Mặc cười híp mắt vòng hai tay trước ngực, hất cằm

với Rode, “Nếu không thì ta sẽ phái người mình đi tìm, chỉ là vấn đề thời
gian mà thôi. Mà ngươi thì sao?”

Rode nửa ngày không nói, Tống Mặc nói tiếp: “Nghĩ thử xem, chỉ cần

biết cách gieo trồng, loại thực vật có thể dễ dàng lắp đầy bụng, muốn bao
nhiêu có bấy nhiêu! So với khiến tinh linh nhận thua, năm trăm kim tệ, có
tính là gì chứ? Huống hồ chỉ cần ngươi tìm được thứ ta cần, những kim tệ
này, vẫn sẽ nằm an toàn trong túi của ngươi.”

Người lùn vẫn luôn không đối phó được với tinh linh, Tống Mặc biết rõ

điểm này. Y xác định, Rode sẽ đáp ứng điều kiện của mình.

Cuối cùng, Rode gật đầu, không tình nguyện ký phần khế ước này. Tống

Mặc nhìn dấu mực còn chưa khô trên khế ước, huýt sáo một tiếng, cười
giống như hồ ly đã thực hiện được âm mưu.

Hai ngày sau, Rode thu thập hành trang, thúc xe ngựa rời khỏi phủ lãnh

chủ Grilan.

Morri đưa pháo công thành về hành tỉnh tây bắc xong, các thợ rèn có đồ

tham khảo chân thật, trước khi tới thời hạn cuối cùng Saivans quy định, đã