Đối với kim tệ đã lấy của Tống Mặc ban đầu, Morri vĩnh viễn sẽ không
hối hận.
Morri đi rồi, Tống Mặc hưng phấn kiểm tra lương thực đưa tới, khi phát
hiện lương thực đưa tới toàn bộ đều là mạch, ngay cả bắp cũng không có,
Tống Mặc bắt đầu gãi đầu.
Đất đai tại Grilan không thích hợp cho lúa mạch sinh trưởng, sản lượng
không phải rất cao.
Theo kế hoạch của y, nhân khẩu của Grilan sẽ càng lúc càng nhiều, đến
lúc đó, vấn đề lương thực khẳng định sẽ trở thành việc khó. Muốn giữ
người, luôn phải cho người ta ăn no bụng không phải sao?
Mọi người lao động ăn không no, chuyện thích làm nhất chính là vũ
trang tạo phản làm cách mạng, đánh thổ hào phân chia ruộng. Huống hồ
Rode có thể mang tới cho y, phần lớn đều là những đấu sĩ cách mạnh có tư
tưởng tiên tiến và năng lực động thủ cực mạnh. Nếu Tống Mặc không
muốn mình bị xem như thổ hào mà đánh đổ, thì nhất định phải nghĩ cách để
Grilan nhanh chóng trở nên trù phú. Sau đó dẫn những đấu sĩ này đi đánh
thổ hào khác, phân chia ruộng đất người khác!
Lương thực dựa vào nhập khẩu tuyệt đối không phải kế lâu dài, vạn nhất
ngày nào đó quan hệ hai bên sụp đổ, vấn đề sẽ nghiêm trọng.
Muốn thay đổi tình huống này, biện pháp duy nhất chính là tìm thực vật
sản lượng cao thích hợp trồng tại Grilan. Hạt giống bắp Tống Mặc đã có
rồi, nhưng số lượng không nhiều. Trừ nó ra, Tống Mặc nghĩ tới đầu tiên
chính là khoai tây. Loại này dễ trồng hơn bắp, sản lượng cũng cao.
Nhưng đi đâu tìm? Hỏi địa tinh, chúng cũng không biết, thậm chí gặp
cũng chưa từng gặp.