dày một cm. Theo địa tinh tuyên bố, đây là yêu cầu lãnh chủ lặp lại nhiều
lần.
Thật ra Tống Mặc muốn dựng lưới sắt, nhưng lão John ngăn cản.
Trên tường là lưới sắt, trên cửa sổ là song sắt, như vậy còn là phủ lãnh
chủ sao? Nói là nhà giam cũng có người tin nữa đúng không?
Lão John nói gì cũng không chịu buông, Tống Mặc chỉ đành đổi lưới sắt
thành đá nhọn hiện tại, không lâu sau Tống Mặc sẽ phát hiện, hiệu quả này,
còn tốt hơn cả lưới sắt! Bất cứ kẻ nào dám nửa đêm trèo tường viện nhà y,
thì đều phải cầu nguyện nhất thiết đừng bị trượt chân.
“Dám giở trò lưu manh giả khốn kiếp với ông, ông chọc nát trứng các
ngươi!”
Nói xong, Tống Mặc lại chống nạnh cười ha ha, lão John đứng sau lưng
y mặt mày xanh lét, ông không có mặt mũi đi gặp lão lãnh chủ nữa.
Địa tinh và chu nho lúc này mới biết Tống Mặc yêu cầu làm những đá
nhọn đó để làm gì, nghĩ tới cảnh ngộ khi bị những mũi đá nhọn đâm nát bộ
vị nào đó, dù là lão chu nho kiến thức rộng rãi, trải qua hơn nửa đời trong
nhà tù, cũng không khỏi rét lạnh.
Xưởng rèn của người lùn Giosan và Mosby đã xây xong, chính thức sản
xuất.
Khoáng thạch mua ở chỗ Rode, toàn bộ được đưa vào xưởng của hai
người lùn. Ed, Sam và Hassan giao xưởng của mình lại cho các học đồ đã
xuất sư quản lý, ba người cả ngày vùi đầu trong xưởng của người lùn, bảo
làm gì thì làm nấy, bảo đốt lửa tuyệt đối không dám dội nước, bảo khiêng
đá tuyệt đối không vung búa, còn cần cù nghiêm túc hơn khi ba người làm
học đồ thợ rèn.