Theo cách nói của Tống Mặc, đây chính là ý tưởng giác ngộ còn chưa
đủ cao, còn chưa có mục tiêu vĩ đại là xây dựng sự nghiệp cả đời tại Grilan.
Muốn phát triển, muốn kiếm tiền, thì phải quấn thật chặt không cần mặt
mũi! Có điều kiện phải cố gắng, không có điều kiện phải sáng tạo điều kiện
mà cố gắng!
May là vấn đề vây khốn ba thợ rèn đối với Tống Mặc thì không tính là
gì.
Cảm tạ giáo dục thi cử, cảm tạ Du nương và Cốc ca (Baidu và Google)
phát đạt. Lý luận tri thức Tống Mặc không thiếu, y thiếu, chỉ là kinh
nghiệm thao tác thực tế. Giống như trong đầu y có hình vẽ vũ khí, nhưng
ngay cả súng trường cũng không thể tạo ra được.
Miệng có thể động, nhưng động thủ, thì khó hơn lên trời.
Nếu Giosan và Mosby biết bí mật mình cố vắt óc bảo mật ở trước mặt
Tống Mặc căn bản không phải là bí mật gì, hơn nữa thứ cho ba người Ed
học được, mới là thứ Tống Mặc muốn biết nhất, không biết có đập đầu chết
hay không.
May là ba người Ed còn chưa đem chuyện này nói cho Tống Mặc, Tống
Mặc cũng không có cơ hội đem niềm vui của mình xây dựng trên nỗi đau
của anh em người lùn.
Sau khi xưởng rèn vào sản xuất một tuần, súng trường Tống Mặc chờ
đợi đã lâu, cuối cùng được đưa ra trước mặt y. Thân súng bằng thép, báng
súng bằng gỗ, nặng gần mười cân, so với súng trường toàn bằng gỗ của chu
nho làm trước kia, hoàn toàn là một cái trên trời một cái dưới đất.
Được đưa tới cùng súng trường, còn có mười viên đạn đầu nhọn được
làm theo yêu cầu của Tống Mặc. Hỏa dược là Tống Mặc giao cho Giosan
và Mosby, khoáng đồng dùng để chế tạo đạn cũng mua ở chỗ Rode. Lần