DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 249

này Tống Mặc đã học ngoan rồi, không chỉ đưa giấy vẽ là xong, mà súng
trường và đạn dùng nguyên liệu gì, làm ra như thế nào, dùng để làm gì, đều
tỉ mỉ nói mấy lần với anh em người lùn.

Tuy hai anh em bị Tống Mặc lải nhải tới lỗ tai mọc nấm, nhưng hiệu

quả thì lại kinh người. Cả cây súng giống y hệt như hình vẽ trong đầu Tống
Mặc.

Không có nam nhân không yêu súng, Tống Mặc hận không thể lập tức

thử súng, bỏ một viên đạn vào hộp đạn, chạy ra ngoài viện thử súng. Một
tiếng đoàng, khiến mọi người trong phủ lãnh chủ đều giật mình, âm vang
này, tuy không bằng loại lựu đạn mà lãnh chủ muốn mấy người Ed làm ra,
nhưng nghe vào tai cũng đủ dọa người.

Lão quản gia John lao vào phòng đầu tiên, thấy Tống Mặc đứng trên cỏ,

nhìn bảng gỗ bị bắn thủng cách năm mươi mét, cười không khép nổi
miệng.

Lão John đi qua sờ lỗ đạn trên bảng gỗ, “Lãnh chủ đại nhân, đây chính

là súng mà ngài nói?”

“Đương nhiên!” Tống Mặc vác súng lên vai, hấc cằm nhìn lão John,

“Quản gia, không phải ta nói khoác, chỉ cần có một ngàn cây súng trường
kiểu này, lại thêm pháo cối và lựu đạn, trừ khi là đại quân mười ngàn
người, nếu không, chúng ta đều không phải sợ!”

Nghe lời Tống Mặc, lão John đầu tiên là kích động một chút, sau đó sắc

mặt thay đổi. Lãnh chủ đại nhân nói, một ngàn? Toàn Grilan, cộng thêm
mấy hài tử còn đang bò, tính đi tính lại cũng không tới bốn trăm người!

“Không cần lo lắng.” Tống Mặc cười híp mắt chớp chớp với lão John,

“Có cái này rồi, nhân khẩu không phải vấn đề, lương thực không phải vấn
đề, kim tệ cũng không phải vấn đề! Quản gia, bắt đầu từ hôm nay, lịch sử
Grilan sẽ thay đổi! Oa ha ha ha…”