Địa tinh kêu to: "Ngươi là đồ ăn cướp!"
Tống Mặc ngoáy lỗ tai, "Không, ta đang truy hồi tang vật bị trộm của
phủ lãnh chủ. Ngươi cũng có thể xem như bồi thường cho số lương thực bị
các ngươi trộm đi. Mau lên, giao ra! Nếu không, cắt bỏ tiểu jj của ngươi,
sau đó chết nè chết nè!"
Cuối cùng, địa tinh vẫn khuất phục dưới dâm uy của Tống Mặc, khóc
lóc giao kim tệ ra. Tống Mặc trước tiên cất kim tệ vào ngực, sau đó bảo tùy
tùng cột địa tinh lại mang về lãnh địa, cũng không đi săn nữa, lập tức lên
đường hồi phủ!
Sau khi về tới phủ lãnh chủ, địa tinh bị ném vào tầng hầm, Tống Mặc
thần bí ngoắc tay với quản gia, gọi quản gia vào phòng ngủ. Thấy Tống
Mặc cười tới xuân phong phơi phới, lão John cảm thấy nên hỏi tùy tùng,
lãnh chủ có phải lại bị sét đánh nữa không?
Kết quả Tống Mặc lại lấy kim tệ mới cướp từ tay địa tinh ra, đổ ào lên
giường.
Trên mặt chăn trắng tuyết, lập tức lấp lánh ánh vàng.
Lão quản gia John liền sáng mắt...
Chiều hôm đó, lão quản gia John của phủ lãnh chủ, vẻ mặt xuân phong
bước ra khỏi phòng ngủ của lãnh chủ, hào phóng tuyên bố, cơm tối nay,
trong mâm của mỗi người, đều có thêm một lá xà lách và một miếng thịt
muối!
Lập tức, tiếng hoan hô tràn đầy mỗi ngóc ngách của phủ lãnh chủ.
Tống Mặc ủ trong phòng, cười híp mắt cầm một đồng kim tệ, thổi thổi,
tới một trăm sáu mươi hai đồng kim tệ! Ăn cướp quả là một nghề kiếm tiền
mau...