"Ta không sao."
Tống Mặc vừa nói xong, một vật thể bất minh đột nhiên lăn ra khỏi lùm
cây sau lưng Tống Mặc, tùy tùng lập tức lao lên cản trước người Tống
Mặc, nhanh chóng đá vật thể bất minh bay đi!
Giữa không trung truyền tới một tiếng hét thảm, tùy tung kéo cung,
nhắm vào vật thể ột mũi, mũi tên bay qua cạnh vật thể bất minh, tiếng kêu
thảm chợt ngừng bặt.
Bịch một tiếng, vật thể bất minh rớt xuống đất, là một kẻ tướng ngũ
đoản, có làn da màu xanh lục.
"Đây là địa tinh." Tùy tùng đi tới đẩy đẩy địa tinh giả chết trên đất,
"Chúng là kẻ trộm xú danh lan xa."
Tống Mặc đi lại khom người bên cạnh địa tinh hiếu kỳ nhìn nó.
Địa tinh là họ hàng xa của tinh linh, nhưng đối với tinh linh yêu cầu tất
cả phải hoàn mỹ mà nói, địa tinh quả thật là xấu xí không thể chịu nổi,
chúng chưa từng thừa nhận có đám thân thích này. Địa tinh thì lại trăm
phương ngàn kế muốn kéo nhóm thân thích kia, nhưng kẻ thật sự dám làm
như thế, đều bị tinh linh dùng tiễn bắn thành tổ ong.
Địa tinh này trước khi bị đá bay đã bị đập ặt xanh mũi bầm. Rất rõ ràng,
ở phương diện trộm đồ và chạy trốn, nó đều chưa luyện thành thục.
"Johnson, vừa rồi ngươi nói, địa tinh thích trộm đồ?"
"Vâng, chúng đều là kẻ trộm vô sỉ! Mỗi năm đều sẽ tới lãnh địa trộm
lương thực! Tên này năm ngoái từng đến, tôi nhận ra nó!" Tùy tùng hung
ác trừng địa tinh, rất rõ ràng, hắn đối với sinh vật địa tinh này căm ghét tận
xương tủy.