Tống Mặc thuận theo hướng đó nhìn qua, tóc liền dựng đứng!
Một con rắn khổng lồ dài mười mấy mét, thô hơn eo người trưởng
thành, đang quấn trên cành cây sồi, trên cái đầu hình tam giác là đôi mắt
màu lục, toàn thân phủ vảy tuyệt đẹp màu lửa đỏ, mỗi một tấc vảy đều đang
cảnh báo người khác, nó không dễ chọc, biết điều tốt nhất nên tránh xa.
"Đây là một con rắn Mongu còn chưa trưởng thành." Tùy tùng hạ giọng
nói với Tống Mặc, "Rắn Mongu trưởng thành có thể dài hơn ba mươi mét,
màu vảy cũng sẽ biến thành nâu sẫm, là điểm tâm thích nhất của cự long."
Chưa trưởng thành?
Tống Mặc nhìn con 'chưa trưởng thành' trên cây, tưởng tượng khi nó dài
tới ba mươi mét, lông tơ toàn thân đều dựng hết lên, y không có bất cứ hảo
cảm nào đối với động vật bò trường lạnh lẽo này.
May là con này là trường hợp riêng, nếu mấy loại thỏ gà rừng cũng có
kích thước phát dục quá độ kiểu này, y còn ăn thịt gì nữa.
Hai người cẩn thận rời khỏi cây sồi nơi rắn Mongu nghỉ ngơi, tiếp tục đi
sâu vào rừng.
Khu ngoài bìa rừng thường xuyên có lãnh dân viếng thăm, động vật gần
như tuyệt tích. Nếu Tống Mặc muốn có thu hoạch, nhất định phải đi xa hơn
nữa. Gặp phải rắn Mongu là ngoại lệ, loại rắn này quanh năm chỉ sống
trong trung tâm rừng Phỉ Thúy, chỉ có vào mùa sinh sản mới xuất hiện.
Chẳng qua cũng may là có con rắn này, các loại động vật dữ tợn như gấu
ngựa, hổ báo đều không hoạt động ở gần đó, Tống Mặc và tùy tùng có thể
dùng phần lớn tinh lực tìm con mồi, không cần lo lắng bị tấn công sau lưng.
Nhưng, cho dù con mồi tự đưa tới cửa, cũng phải bắt được mới xong.