Một con thỏ rừng chạy ra khỏi lùm cây, tùy tùng lập tức giương cung,
mũi tên mang theo tiếng gió bắn ra, nhưng lại cắm vào trong một lùm cây
cạnh con thỏ. Kết quả thỏ rừng không săn được, lại kinh động tới heo rừng
đang đào rễ cây!
Đây là một con heo rừng trưởng thành da dày thịt thô, có tới ba bốn
trăm cân (1cân =1/2kg), lông dài toàn thân màu nâu, mấy sợi trên lưng
dựng thẳng như kim thép. Chỉ dựa vào cung tiễn trong tay tùy tùng và kiếm
gãy của Tống Mặc, căn bản không thể đối phó với nó!
Tống Mặc bị tùy tùng kéo cùng chạy, nói chính xác hơn là diễn màn
người heo kinh hồn! Heo rừng không hẹn mà đuổi theo hai người, thề
không bắt mổ hai người thì không nghỉ.
Tống Mặc và tùy tùng chạy tới rìa khu rừng, mới giãy thoát được nó,
Tống Mặc chống hai tay lên gối, cong lưng thở dốc, bực bội cắn răng, căm
hận nghĩ, nếu ông có một cây súng săn, đừng nói con heo rừng này, ngay cả
con rắn Mongu phát dục quá độ vừa rồi, cũng có thể bắt được hầm canh
rắn!
Vừa nghĩ tới đây, đầu Tống Mặc đột nhiên đau như bị kim châm, sắc
mặt lập tức trở nên tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy xuống mặt, gần như tê liệt
ngồi xuống đất.
Tùy tùng bị dọa, vội đỡ Tống Mặc, "Lãnh chủ đại nhân, ngài sao vậy?"
Tống Mặc một tay đỡ trán, nhắm chặt hai mắt, mệt mỏi xua tay, một câu
cũng nói không ra. Lúc này, trong đầu y đang cuộn trào vô số đường nét và
con số, giống như trước khi xuyên việt, lúc y bị điện giật.
Cuối cùng, cảnh tượng quay cuồng cũng dừng lại, Tống Mặc mở hai
mắt, sắc mặt vẫn tái nhợt, con mắt màu đen lại sáng kinh người.
"Lãnh chủ đại nhân?"