Bị kẻ địch tấn công, nhất thiết phải đẩy lãnh chủ ra, tự mình lao tới!
Bị dã cẩu đuổi cắn, tuyệt đối phải đẩy lãnh chủ ra, tự mình cắn lại!
...
Trải qua đào tạo chức nghiệp chuyên sâu dài cả nửa tháng, nhân sinh
quan, giá trị quan, sự nghiệp quan của các tùy tùng đều đã có bước nhảy
vọt thực chất.
Từ đó về sau, bọn họ xem ý chí của lãnh chủ là ý chí cao nhất, xem lời
của lãnh chủ là sứ mạng cao nhất, tiền lương của mình là do lãnh chủ phát,
mạng của mình chính là của lãnh chủ! Mạng của con cháu mình cũng là
của lãnh chủ! Bà xã của mình... cái này thì chắc chắn vẫn là của mình!
Tống Mặc biết chuyện này, nhưng cách biết thì rất lúng túng, một tùy
tùng quỳ một gối thỉnh cầu y: "Lãnh chủ đại nhân, mạng của tôi cho ngài,
xin để bà xã của tôi lại cho tôi."
Tống Mặc lập tức ngốc lăng.
Tuy hiểu lầm cuối cùng cũng được mở, nhưng liên tục mấy ngày, mặt
lãnh chủ vẫn đen.
Nhưng lão John quả thật là hảo tâm, lòng trung thành với lãnh chủ cũng
không cần phải nghi ngờ.
Tống Mặc có thể tức giận với quản gia trung thành tuyệt đối không?
Không thể!
Thế là, chỉ có thể tiếp tục nuốt giận.
Hai người men theo con đường nhỏ thợ săn tạo ra, tùy tùng đột nhiên
dừng lại, ra hiệu Tống Mặc đừng lên tiếng. Sau đó chỉ chỉ trên cây sồi to
bằng mười người ôm.