hồn nhiên vẫy tay với y, bị nước thấm ướt áo trên, phác họa ra đường cong
mê người.
Tống Mặc vội che mũi, quá đặc biệt quá nhiệt tình, đây chính là phúc
lợi của xuyên việt sao?
Vội vã kéo tùy tùng đi, có câu no ấm nghĩ chuyện bậy bạ, hiện tại y còn
chưa no ấm, chuyện bậy bạ tạm hoãn.
Cô nương tóc nâu nhìn bóng lưng Tống Mặc và tùy tùng biến mất xa xa,
khóe môi cong lên nụ cười thần bí. Đặt y phục đã giặt xong vào bồn gỗ,
chào hỏi các cô nương khác, rồi rời khỏi hồ.
Sau khi cô đi, một cơn gió nhẹ thổi qua, hương hoa thấm đượm trôi vào
mũi các cô nương, bọn họ đều đã quên cô nương tóc nâu, như thể cô chưa
từng xuất hiện.
Chân trần bước trên bãi cỏ, mái tóc nâu dài của cô nương bị gió thổi lên,
bóng được mặt trời kéo dài không ngừng, đường nét nhỏ nhắn của nữ hài,
dần bị dáng thon dài của nam tử thay thế…