“Mạ bạc?”
“Đúng.”
“Cạo ra.”
?!
“Có ít cũng là tiền.”
Quản gia rất muốn nói đây là mặt mũi của quý tộc, nhưng Tống Mặc lại
quan tâm tới vấn đề cái bụng hơn. Cả ngày tới tối là bánh mì đen, hiện tại
ngay cả bánh mì đen cũng sắp không còn mà ăn, còn mặt mũi gì đáng nói?
So với mặt mũi, cơm quan trọng hơn.
Được rồi, lão John buộc phải thừa nhận, sau khi bị sét đánh, Tống Mặc
Grilan đã đạt được tân sinh, y trở thành nhân vật còn vắt cổ chày ra nước
hơn cả phụ thân của mình. Đây là may hay là không may của gia tộc
Grilan?
Tống Mặc cầm thanh kiếm, tuốt vỏ kiếm ra.
Thân kiếm rộng bốn ngón sáng trưng sắc bén, Tống Mặc vừa định tán
dương một tiếng kiếm tốt, lại phát hiện, thanh kiếm này bị gãy. Một nửa
cầm trong tay y, vết gãy là một mặt nghiêng, nửa còn lại còn nằm trong vỏ,
theo động tác của Tống Mặc, tuột khỏi vỏ kiếm rớt xuống đất, vang lên
thanh thúy.
Tống Mặc mặt không biểu cảm nhìn quản gia, quản gia vẻ mặt không
chút sợ hãi nhìn lại Tống Mặc.
“Đây là vũ khí duy nhất có thể lấy ra xuất thủ trong phủ lãnh chủ.”
Hàm ý là, nếu Tống Mặc không vừa lòng với thanh kiếm này, thì chỉ có
thể cầm dao nấu ăn đi săn thú. Cung tiễn đều là đại hán sử dụng, tùy tùng