vương còn đặc biệt khen thưởng lão lãnh chủ, miễn thuế vụ cả năm đó cho
lãnh địa Grilan!”
Miễn thuế? Quốc vương này là đồ ngốc, tuyệt đối.
Lão Grilan vốn chính là nhân vật anh hùng ‘muốn tiền không có, chỉ có
một mạng’, lại vi phạm pháp luật trốn thuế nhiều năm, có miễn thuế hay
không có ý nghĩa gì? Mệnh lệnh của quốc vương càng khiến trốn thuế trái
luật trở thành trốn thuế hợp pháp. Trừ vãn hồi một chút mặt mũi ra thì
không đạt được cái gì. Còn lão Grilan thì lại đạt được lợi ích thực tế. Nói
không chừng sau đó còn trốn trong phủ lãnh chủ cười lão Julien thiếu tâm
nhãn.
Có một quốc vương thiếu tâm nhãn, tiền đồ của Angris thật đáng lo
lắng.
Tống Mặc cầm trường kiếm, vào tay nặng trình trịch, nơi khảm bảo
thạch trên chuôi kiếm hiện tại chỉ còn lại một lỗ lõm, Tống Mặc nhìn quản
gia, quản gia không chút hổ thẹn, rất rõ ràng, không phải ông che giấu. Giải
thích duy nhất, là chủ nhân trước của thanh kiếm này, cũng chính là lão
Grilan, đã lấy đi đổi lương thực rồi.
Trên thực tế, không chỉ là bảo thạch trên chuôi kiếm, hễ là bảo thạch
trang trí và đồ trang trí vàng bạc trong phủ lãnh chủ, mấy đời nghèo đói đều
đã bị các lãnh chủ bại gia bán gần hết rồi. Chẳng qua bọn họ đều không thể
sánh với Tống Mặc hiện tại, sáng nay y còn giơ mâm bạc và dao nĩa hỏi lão
John, có thể đem những thứ này nấu chảy thành ngân tệ sử dụng không.
Lão quản gia John vẻ mặt nghiêm sắc nói với y, “Không thể.”
“Tại sao?”
“Vì những thứ này đều chỉ là được mạ một tầng bạc mà thôi.”