của Tống Mặc thì đeo một cây, Tống Mặc từng thử, y căn bản kéo không
nổi.
Nếu thật sự cầm dao nấu ăn…
Tống Mặc và quản gia đồng thời ngửa mặt bốn mươi lăm độ nhìn nóc
nhà, trong đầu xuất hiện cảnh tượng thế này: Lãnh chủ trẻ tuổi anh dũng
không sợ hãi, đi bộ vào khu rừng rậm rạp, cảnh giác nhìn tứ phía, đột
nhiên, một con gấu ngựa hung mãnh to lớn xuất hiện trước mặt y! Khi con
gấu gào lên tấn công y, lãnh chủ vẻ mặt kiên nghị cản hạ nhân muốn lao
lên, xoẹt cái rút dao nấu ăn lạnh lẽo ra, cầm dao nấu ăn lao về con gấu
ngựa…
“… Ta dùng cái này vậy, cho dù gãy rồi, ít nhất cũng vẫn là kiếm…”
Võ công có cao, cũng không đấu lại dao làm bếp, câu này không sai,
nhưng cũng phải phân tình huống… dùng một con dao làm bếp đi săn thú,
làm được không?
Đi tới trước cửa, Tống Mặc đột nhiên quay đầu, nói với quản gia: “Tại
sao không nghĩ biện pháp sửa kiếm? Trong lãnh địa nên có thợ rèn chứ?”
“Có.” Lão quản gia John nghiêm túc trả lời: “Nhưng không đủ tiền.”
“Xem như ta không hỏi.” Đi được hai bước, Tống Mặc lại quay đầu:
“Mâm nhớ đem đi cạo.”
Quản gia co giật khóe môi, “Tuân lệnh, lãnh chủ đại nhân.”
Thế là, lãnh chủ muốn ăn thịt cầm một thanh kiếm gãy, dẫn theo tùy
tùng trung thành của y, đi săn thú. Khi men theo con đường đi lên thượng
du, nhìn thấy mấy cô nương trẻ tuổi đang giặt y phục bên bờ sông, sắn đầm
lên, lộ ra bắp đùi trơn mịn, theo động tác cong lưng của họ, lồng ngực trắng
tuyết sống động như thật. Một cô nương tóc nâu ngẩng đầu thấy Tống Mặc,