Grilan sống lại, nếu không, căn bản sẽ không có người dám hoài nghi Tống
Mặc hiện tại đã đổi ruột. Cho nên, y không cần lo lắng ngày nào đó ngủ tới
nửa đêm, phát hiện đại hán tay cầm nông cụ xông vào phòng ngủ của y, lôi
y ra khỏi phủ lãnh chủ cột lên giàn hỏa thiêu, xem như yêu nghiệt mà thiêu
sống.
Đứng trước xuyên y kính, nhìn gương mặt xa lạ trong kính, cùng là tóc
đen mắt đen, cũng coi như tuấn tú, nhưng da có hơi trắng tái, người cũng
hơi gầy.
Tống Mặc chép miệng, thuần túy là đói mà gầy. Một ngày ba bữa bánh
mì đen và cà rốt, muốn thêm thịt cũng phải đợi lễ tết, không muốn gầy
cũng khó. Cầm ngoại y thị nữ đưa mặc vào, chỉnh lại cổ áo, Tống Mặc hơi
hưng phấn khó khống chế.
“Lãnh chủ đại nhân, ngài thật sự muốn vào rừng săn thú sao?”
“Đương nhiên!”
Một tháng không ăn thịt, miệng y cũng sắp nhạt muốn chết rồi, cho dù
không bắt được cấp bậc như heo rừng, nhưng bắt thỏ bắt chim gì đó cũng
có thể cải thiện thức ăn. Y muốn ăn thịt, ai cũng không thể ngăn cản nhiệt
tình ăn thịt của y! Bánh bao đen và cà rốt biến hết đi!
“Nhưng…”
Quản gia muốn nói lại thôi, Tống Mặc quay đầu nhìn ông, quản gia nuốt
nước miếng, nói: “Ngựa của ngài một tháng trước cùng bị sét đánh với
ngài, rất không may, nó chết rồi, nhưng ngài thì lại còn sống. Cho nên, ngài
chỉ có thể đi bộ săn bắn.”
“…”
Lỡ lời hay là cố ý vậy?