cách biệt nằm ngoài quốc gia, gần như mỗi thành phố quan trọng của
vương quốc đều có thể thấy bóng dáng của giáo hội.
Tranh đấu giữa vương quyền và thần quyền, từ ngày ra đời đã bắt đầu.
Nhưng, lãnh địa Grilan là ngoại lệ, vì nơi này quá nghèo. Muốn truyền
giáo? Được, lấy bánh mì ra trước. Thế là, nơi này ngay cả cọng lông của tu
sĩ cũng không thấy được.
Đối với điểm này, lão quốc vương Julien ngưỡng mộ và ghen tỵ hết sức.
Tống Mặc càng kinh ngạc hơn nữa là, tinh linh, người lùn, cự long, ma
pháp sư, những thứ chỉ có thể thấy trong đồng thoại và tiểu thuyết, nhưng
đều thật sự tồn tại ở đây!
Sở thích của cự long là cướp tiền cướp bà xã, đợi khi bà xã cướp được
già cả xấu đi, thì lại xem như con tin đòi một món tiền chuộc lớn.
Sở thích của tinh linh là dùng bạo lực tuyên dương tính trọng yếu của
thế giới hòa bình, người lùn thích uống rượu rèn sắt, ma pháp sư… được
rồi, đây là một đám người thần bí, người đặc thù, người đã thoát ly văn hóa
không lành mạnh, nhưng, đối với tất cả nhân loại của quốc gia, ma pháp sư
đều không phải là người được hoan nghênh!
Mỗi một quốc vương, đều vô cùng kiên định say no với ma pháp sư!
Một đám thần côn trong giáo hội đã đủ khiến họ đau đầu, lại thêm một
đám ma côn trong liên minh ma pháp sư?! Biến xx đi! Ông đây không hầu!
Đánh trận là dựa vào trường mâu và cự kiếm của binh sĩ, nếu trong quân
đội của quốc gia nào cũng xuất hiện ma pháp sư, tuyệt đối sẽ khiến tất cả
quốc gia trên đại lục khinh bỉ!
Điểm duy nhất khiến Tống Mặc thấy dễ chịu chút là, các quý tộc nắm
quyền phát ngôn tuyệt đối trong lãnh địa của mình. Vì thế, trừ khi lão