“Vậy thì những người khác biết sao?”
“Không, chúng tôi đều không biết!” Địa tinh nói mang theo âm khóc,
“Hắn là một ma pháp sư… đúng, hắn là một ma pháp sư!”
Địa tinh tựa hồ nắm được cọng rơm cứu mạng, lớn tiếng kêu: “Lãnh chủ
đại nhân, hắn là một ma pháp sư! Tình cảnh bên trong nhất định là do hắn
làm ra!”
“Vậy sao?”
Tống Mặc vẫn còn hơi bán tín bán nghi, nhưng địa tinh trước mắt bị dọa
sắp tè ra quần, rõ ràng không nói dối.
Lẽ nào, thật sự là do Rhys Myers tự làm trò quỷ? Ma pháp sư thật sự
thần kỳ như thế?
Mang theo nghi vấn, Tống Mặc dùng chìa khóa mở cửa phòng đi vào.
Bố trí trong phòng căn bản không giống nhà tù nhốt phạm nhân, mà
giống như phòng khách chiêu đãi khách quý. Trên đất trải thảm lông dài
màu đỏ đô, trên tường treo thảm vách màu sắc rực rỡ, giữa phòng có một
chiếc giường lớn bốn trụ điêu khắc, trên màn giường là hoa văn thêu bằng
chỉ vàng. Gần tường bày một bàn trà hình tròn, cạnh bàn trà là mỹ nhân tóc
nâu dài đang ngồi, trước mặt mỹ nhân còn bày một ly trà nóng, nước trà
bốc làn khói nhẹ, khiến Rhys đang cầm một quyển sách ngồi xem trở nên
đẹp không giống thật.
Điều duy nhất sát phong cảnh, là sách mỹ nhân cầm trong tay không
phải là thi tập ưu mỹ hay sử thư dày nặng, mà lại là một quyển nghệ thuật
thân thể bắt nguồn từ tay lãnh chủ đại nhân.
Quyển sách nhỏ này khiến Rode bắn máu ba thước, Rhys lại xem rất
hứng thú.