Quả nhiên, tên này về bản chất vẫn là nam nhân sao? Nhưng, quyển
sách nào sao lại tới tay hắn?
Tiếng Tống Mặc mở cửa vang lên trong căn phòng yên tĩnh quá sức đột
ngột, Rhys lại không lấy làm phật lòng gì. Ngẩng đầu nhìn Tống Mặc, mỉm
cười hỏi han, “Chào, lãnh chủ đại nhân.”
Thái độ có thể nói là thân thiết, nụ cười có thể nói là tự nhiên, cứ như
hắn vừa mới xem không phải là phiên bản yêu tinh đánh nhau cao cấp, mà
là một quyển tác phẩm khoa học miêu tả hành động sinh vật tự nhiên.
Tống Mặc đóng cửa lại, đi tới đối diện Rhys, kéo ghế ngồi xuống. Rhys
búng tay một cái, trước mặt Tống Mặc xuất hiện một ly trà sữa bốc hương
thơm và một miếng bánh kem dâu tây.
“Mời dùng.”
Tận mắt thấy bánh kem và trà sữa xuất hiện giữa không, Tống Mặc cảm
thấy rất khó thể tin, ma pháp sư quả nhiên là sinh vật thần kỳ. Y trách lầm
địa tinh rồi, lát nữa phải xin lỗi, Tống Mặc không phải người tốt, nhưng
không phải tiểu nhân không nguyện ý thừa nhận sai lầm của mình.
Nhưng như vậy, Tống Mặc lại hơi hiểu tại sao ma pháp sư không được
những người cầm quyền quốc gia yêu thích còn hơn cả Quang Minh giáo
hội, so với những vị thần côn của Quang Minh giáo hội đa số thời gian chỉ
thích động miệng, còn lại thì dùng để kiêm nghề thầy thuốc, thì những ma
pháp sư có thể tùy tiện biến ra bất cứ thứ gì, quả thật là tồn tại nghịch thiên.
Người có thể không mắc bệnh, cũng có thể không có tín ngưỡng.
Nhưng không thể không ăn cơm, không mặc y phục.
Ma pháp sư không chỉ có thể thỏa mãn những yêu cầu này của nhân
loại, mà còn có thể làm được cao cấp hơn. Muốn một miếng bánh mì, trực