Muốn biểu hiện xuất sắc trong chiến dịch quốc vương thân chinh
Sabisand, được quốc vương khen ngợi, có được địa vị và quyền lợi càng
cao, thì cần phải có nhiều con bài hơn.
Nghe ý đồ của Saivans, Tống Mặc trầm mặc một chút, mở miệng nói:
“Nỏ liên phát sẽ không cho ngươi.”
Tuy sớm có thể dự liệu được trên tám mươi phần trăm, kết quả sẽ như
thế, nhưng Saivans vẫn không tránh khỏi thất vọng.
“Đừng vội thất vọng.” Tống Mặc cười nói, “Còn nhớ nỏ một phát mà ta
đưa ngươi trước kia không? Loại nỏ này có thể cải thiện.”
“Cải thiện?”
“Đúng. Tuy không thể sánh bằng nỏ liên phát, nhưng uy lực và tốc độ
bắn thì lại cao hơn cường cung.”
“Ngươi nói thật?”
“Đương nhiên. Ta là người thành thật, tổng đốc Saivans.”
Người thành thật? Saivans co giật khóe môi.
“Có thành phẩm không?”
“Thành phẩm tạm thời không có.” Tống Mặc nhún vai, “Nhưng nếu
ngươi cần gấp, một ngày sau, thì có thể làm ra. Nhưng ta muốn biết, tại sao
ngươi đột nhiên cần vũ khí này?”
“Không liên quan tới ngươi.” Saivans lấy một túi kim tệ ra, giao cho
Tống Mặc, “Đây là tiền đặt hàng, ngày mai ta muốn thấy thành phẩm, còn
có bản vẽ.”