“Được rồi.” Tống Mặc cầm túi, ước lượng, trong đây ít nhất cũng có
một trăm năm mươi đồng kim tệ, quả nhiên là người có tiền, “Ta làm việc,
ngươi yên tâm. Ngày mai giờ này, ta sẽ giao thành phẩm và bản vẽ cho
ngươi.”
“Được rồi.”
Saivans đi xong, Tống Mặc cũng không có tâm tư đi giết người diệt
khẩu nữa, kiếm kim tệ quan trọng hơn.
Giao kim tệ cho lão John cất đi, Tống Mặc vùi đầu vẽ hình, vừa vẽ, vừa
nghĩ, Saivans cần cung nỏ gấp như thế, rốt cuộc là vì cái gì?
Quân đội vũ trang hành tỉnh tây bắc, đối phó với quốc gia xung quanh
hành tỉnh? Khả năng này không lớn. Hành tỉnh tây bắc là đô thành thương
nghiệp, tiêu diệt quốc gia xung quanh, còn kiếm tiền của ai?
Lẽ nào, là vương quốc Obi muốn có động tác gì?
Nếu thật sự là vậy, hành động của Saivans rất dễ lý giải.
Một khi vương quốc Obi và quốc gia khác phát sinh chiến tranh, tổng
đốc tây bắc xuất thân quân nhân, Saivans nhất định phải gánh trách nhiệm,
dẫn binh tham gia vào chiến tranh đối ngoại của vương quốc.
Nhìn từ biểu hiện của Saivans, quy mô của trận chiến tranh này tuyệt
đối không phải chuyện nhỏ. Ít nhất sẽ không phải là ‘chiến dịch vĩ đại’ ba
năm mươi người đánh nhau. Cũng sẽ không phải buổi sáng máu tanh giết
chóc, buổi chiều liền ai về nhà nấy tìm mẹ mình.
Mọi người đều biết, có thể khiến quân đội vương quốc Obi đại động can
qua, chỉ có Sabisand.