Kim tệ của y, tiền của y a...
Tống Mặc duy trì một tư thế từ nửa đêm tới sáng, nước mắt thành sông.
Lão quản gia John một đêm ngon giấc, một trăm sáu mươi hai đồng kim
tệ, đối với đại quý tộc gia tài bạc triệu mà nói, chỉ là lông gà vỏ tỏi, nhưng
đối với nhà Grilan mà nói, quả thật là một món tiền lớn! Ba bữa của lãnh
chủ từ nay về sau, cuối cùng có thể cáo biệt bánh mì đen rồi. Tiền lương
của các nô bộc, cũng có thể phát đủ rồi.
Cho dù là khi nhà Grilan nghèo khó, cũng không đuổi việc nô bộc và thị
nữ trong phủ lãnh chủ, bọn họ đều là lãnh dân của Grilan, công việc này,
đối với họ rất quan trọng. Trước kia lão John còn lo lắng tiền lương tháng
sau phủ lãnh chủ phát không nổi, hiện tại, tất cả vấn đề đã được giải quyết!
Nhưng, tâm tình tốt đẹp của lão John cũng chỉ có thể đến đây mà thôi.
Khi ông đẩy cửa phòng ngủ của lãnh chủ, vốn muốn nói một tiếng buổi
sáng tốt lành với lãnh chủ như mọi ngày, lại thấy Tống Mặc sắc mặt trắng
bệch, không chút động đậy ngồi trên giường.
"Lãnh chủ đại nhân, ngài bị sao vậy?!"
Lão John vội kéo chuông gọi người, một thị nữ bước vào, lão John lớn
tiếng nói với cô: "Đi gọi thầy thuốc George tới, nhanh!"
Năm phút sau, thầy thuốc George thở phì phò xuất hiện trong phòng ngủ
của lãnh chủ, tiến hành kiểm tra tỉ mỉ cho Tống Mặc đang ngồi không nhúc
nhích, sau đó đẩy kính một tròng, nói với lão quản gia John: "Lãnh chủ đại
nhân không sinh bệnh."
"Nhưng lãnh chủ đại nhân hoàn toàn không thể động!"
Suy nghĩ tới vấn đề mặt mũi của lãnh chủ, thầy thuốc George ghé vào
tai lão quản gia John, thấp giọng nói vài câu, sau đó cầm rương thuốc ra về.