Lãnh chủ không thể động đậy là vì duy trì tư thế ngồi này mấy tiếng,
thân thể bị tê sao?
Ý thức được nguyên nhân này quả thật không thể nói ra, quản gia lập
tức đuổi thị nữ ra khỏi phòng, đóng cửa, đi tới bên giường nói với Tống
Mặc: "Lãnh chủ đại nhân, tối qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Quản gia không nhắc còn tốt, vừa nhắc tới chuyện này, Tống Mặc đã
lặng lẽ câm nín chảy hai hàng lệ, run rẩy hai tay, nắm lấy cánh tay của lão
John, mang theo âm khóc nói một câu: "Quản gia, cuộc sống này thật
không chịu nổi..."
Một tiếng sau, lão quản gia John lơ mơ bước ra khỏi phòng ngủ của lãnh
chủ, trong đầu còn đang tiêu hóa chuyện Tống Mặc nói với ông.
Hai tinh linh vào phòng ăn cướp?
Hai tinh linh cao quý, tay cầm vũ khí vào phòng ăn cướp?
Hai tinh linh cao quý mỹ lệ, lưng đeo cung dài, tay cầm đoản kiếm, xâm
nhập vào phòng ngủ của lãnh chủ thực hành ăn cướp?
Trời ạ, ông chỉ biết tinh linh thích dùng cung tiễn tuyên dương hòa bình,
chứ chưa từng biết, tinh linh lại giống như cự long, thích ăn cướp...
Nhưng mà, hiện tại không nên suy nghĩ vấn đề tinh linh trở thành ăn
cướp, không có kim tệ, cuộc sống tiếp theo nên làm sao? Sớm biết vậy,
hôm qua ông không nên hào phóng như thế!
Tống Mặc cũng đau lòng vì mất kim tệ, nhưng sau khi đau đớn trôi qua,
y nhớ tới địa tinh bị mình nhốt dưới mật thất...
Địa tinh không biết mình sắp gặp phải vận mệnh bi thảm ra sao, nó đang
bận rộn đào địa đạo, muốn chạy khỏi mật thất tối tăm này. Nhân loại đáng