“Tuân lệnh, bệ hạ.” Murphy đi tới một bước, chỉ hình vẽ trên án quốc
vương, nói thẳng vấn đề với Tống Mặc: “Lãnh chủ Grilan, vũ khí kiểu này
ngươi có còn hay không?”
Tống Mặc chớp chớp mắt, thì ra lão đầu này là tể tướng, may là lúc đầu
nuốt lại không gọi công công! Vội lau khô nước mắt, dùng khăn tay xì mũi
hai cái rẹt, phát ra tiếng vang chói tai.
Cái này giống như một thôn trưởng nửa quê mùa chạy tới trước mặt
nguyên thủ quốc gia ngoáy mũi, còn ngoáy tới say mê, làm sao mà người ta
không ghét cho được?
Sắc mặt tể tướng trở nên xanh mét, Hắc Viêm lại lần nữa có xúc động
muốn giết người.
Tống Mặc thì không lo nhiều như thế, mũi sảng khoái rồi, đứng lên,
phủi phủi bụi trên y phục vốn không có chút bụi, dùng lễ nghĩa tiêu chuẩn
nhất hành lễ với Hắc Viêm, thanh âm trong vắt, hoàn toàn không nghe ra
cái giọng này không lâu trước đã kêu gào đánh trống, “Bệ hạ, xin tha thứ
cho ta vừa rồi mất khống chế.”
Chỉ cần Hắc Viêm không còn tiếp tục truy cứu chuyện y và Saivans âm
thầm câu kết buôn bán vũ khí, Tống Mặc không còn gì phải lo lắng nữa.
Nếu mạng nhỏ không phải lo nữa, thì phải bắt đầu phấn đấu vì kim tệ.
Nghĩ tới quốc khố của quốc vương, lãnh chủ đại nhân liền bừng bừng đấu
chí.
“Bệ hạ, ta có thể đưa ra vũ khí tốt hơn nữa, tuyệt đối sẽ không khiến
ngài thất vọng.”
“Hử?” Nghe Tống Mặc nói thế, Hắc Viêm nhướng một bên mày, “Thật
là như vậy?”