DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 295

“Đương nhiên, nhưng mà,” Tống Mặc ngừng một chút, trên mặt nổi lên

nụ cười như thành khẩn nhưng thực chất là gian xảo, “Bệ hạ, tin rằng ngài
cũng từng nghe một câu, thiên hạ không có bữa cơm miễn phí.”

“Cho nên?”

“Ta có thể cho ngài thứ còn tốt hơn máy bắn đá, pháo công thành và nỏ,

nhưng, không thể cho không. Ngài nói đúng không?”

Tống Mặc xoa xoa ngón tay, ý tứ rất rõ, muốn vũ khí, y có! Nhưng kim

tệ cũng phải có. Thứ tốt không thể cho không, cho dù là quốc vương cũng
không được.

Hắc Viêm nhìn Tống Mặc quái dị, quý tộc nghèo khó của Grilan này,

đang ‘làm ăn’ với hắn? Mạng của y còn đang nằm trong tay mình, vậy mà
dám đòi tiền mình?

“Đừng nhìn ta như thế, ta sẽ xấu hổ, bệ hạ.”

Hắc Viêm: “…”

“Ngài nghĩ xem, đồ cho không, chất lượng luôn không tốt, dùng cũng

không yên tâm bằng đồ bỏ tiền mua về đúng không?

Hắc Viêm: “…”

“Phí độc quyền, phí thiết kế, lại thêm phí nhân công, ngài chỉ cần cho ta

năm ngàn kim tệ, ta sẽ cho ngài vũ khí đơn binh ai cũng không thể chống
lại, giúp quân đội vương quốc Obi hoành hành bá đạo, đánh người tan tác
cả đại lục!”

Hắc Viêm: “…”

Thấy Hắc Viêm chỉ nhìn mình không nói, Tống Mặc cắn răng: “Nếu

ngài cảm thấy năm ngàn kim tệ quá mắc, ta có thể ra giá hữu nghị, bốn