DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 297

Chỉ thấy y ngẩng phắt đầu lên, mắt phóng hàn quang, nhắm chuẩn mục

tiêu, bổ nhào tới chỗ Hắc Viêm! Dùng tư thế tiêu chuẩn của Lưu Tường
vượt sào vượt qua cản trở của tể tướng Murphy, nhào xuống dưới vương
tọa, ôm đùi Hắc Viêm!

Ôm xong liền bắt đầu gào: “Bệ hạ, ta có đưa giá trên trời, ngài hoàn

toàn có thể trả giá xuống đất mà! Huống hồ buôn bán không thành thì vẫn
còn nhân nghĩa, nếu ngài thật sự muốn giết ta, thì sẽ không có cái gì nữa
cả!”

Hành động của Tống Mặc dọa tới tể tướng Murphy, tên to gan bằng trời

này, thế nhưng dám mạo phạm quốc vương!? Y sẽ bị quốc vương xé thành
mảnh vụn! Ném xuống dưới vách núi cho sói ăn!

Hắc Viêm không một cước đá bay Tống Mặc như Murphy đã nghĩ, mà

nhìn Tống Mặc một lát, vung tay bảo các đại binh vừa vào đã bị dọa đi ra
ngoài, nói với Tống Mặc: “Đưa giá trên trời, trả giá xuống đất?”

“Đương nhiên! Mua bán làm gì có chuyện không trả giá, ngài nói đúng

không?”

“Ừ, ngươi nói đúng, rất đúng. Nếu đã vậy.” Hắc Viêm đỡ gáy Tống

Mặc, nói từng chữ: “Vũ khí ngươi nói, ta muốn. Nhưng kim tệ, không có.”

Mấy câu nói ra, Tống Mặc ngốc lăng, Murphy cũng ngẩn người.

Murphy cảm thấy mình chắc chắn đang nằm mơ, quốc vương của ông,

vương của Obi cao quý, chủ của Hắc thành, lại nghiêm túc trả giá với một
tiểu nhân vật?! Quang Minh thần, lẽ nào người Sabisand đã thi ma chú với
quốc vương của ông rồi sao?

Tống Mặc ngẩng đầu nhìn Hắc Viêm, lòng chảy lệ. Y thật ngốc, thật

ngốc, y chỉ cho rằng thế gian sẽ không có sinh vật bá đạo hơn tinh linh,
nhưng không ngờ, ác bá vô hạn, sẽ không ngừng đổi mới!