Nghĩ tới đây, Tống Mặc đã buông tay sờ ở eo xuống, chủ động buông
đùi Hắc Viêm ra, cung kính đi xuống dưới vương tọa, nói với Hắc Viêm:
“Quốc vương bệ hạ, xin tha thứ cho ta thất lễ, ta nghĩ kỹ rồi, ta có thể
không cần kim tệ của ngài, vẫn đưa hình vẽ vũ khí cho ngài. Nhưng, ta có
một yêu cầu, nếu ngài không đáp ứng, thì cho dù ta thật sự bị ngài giết chết,
cũng sẽ không giao vũ khí cho ngài!”
“Nói thử xem.”
“Ta muốn tiếp tục dùng thân phận lính đánh thuê ở lại trong quân đội
của hành tỉnh tây bắc, ngài nhất định phải hứa cho ta và lãnh dân của ta
hưởng đãi ngộ mà lính đánh thuê Obi nên có.”
“Có thể.”
Hắc Viêm đáp ứng rất sảng khoái, yêu cầu này của Tống Mặc không
quá đáng.
Tống Mặc cúi đầu, cắn chặt môi, mới có thể miễn cưỡng đè nén lửa giận
xông đầy mắt đầy họng mình. Y chưa từng phải chịu thiệt như thế! Chưa
từng có!
Hắc Viêm, Obi, y nhớ rồi!
Nhưng, nên cho hắn vũ khí thế này đây?
Vũ khí nóng thì nghĩ cũng đừng nghĩ! Nhưng hàng tồn vũ khí lạnh trong
đầu y cũng chỉ còn lại hai ba kiểu, nếu Hắc Viêm nguyện ý bỏ kim tệ ra
mua, Tống Mặc khẳng định sẽ sảng khoái lấy ra, nhưng, hắn một cọng lông
cũng không bứt…
Ánh mắt Tống Mặc chuyển lên án bên cạnh vương tọa của Hắc Viêm,
máy bắn đá, pháo công thành, nỏ…