DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 300

Đợi đã!

Tống Mặc lóe linh quang, y còn cho Saivans máy bắn tên! Có vẻ như,

tên đó không dâng thứ này cho quốc vương?

Nghĩ tới đây, Tống Mặc liền nảy chủ ý, dù sao thứ này cũng là điều kiện

phụ kèm để Saivans mang y tới thủ đô Obi, nếu anh bạn Sai đã bán y, thì
cũng đừng trách y.

“Bệ hạ, hiện tại ta có thể vẽ một vũ khí khác cho ngài…”

Nơi trú quân của quân đội hành tỉnh tây bắc, Saivans vẫn luôn đứng

ngồi không yên từ khi Tống Mặc bị mang đi. Hắn không xác định được
Tống Mặc có bán đứng hắn không, cũng không xác định được quốc vương
rốt cuộc sẽ xử trí hắn như thế nào.

Nỗi sốt ruột này khiến Saivans đã trải qua sóng to gió lớn lại giống như

một con ruồi mất đất đi qua đi lại trong phòng, ngay cả cơm tối cũng không
ăn.

Người Grilan thì lại rất bình tĩnh, vẫn nên ăn cơm thì ăn cơm, nên nghỉ

ngơi thì nghỉ ngơi, cứ như người bị xe ngựa của quốc vương dẫn đi không
phải là lãnh chủ của họ. Harold và ba tu sĩ đồng hành thấy biểu hiện của
mấy người Johnson, vô cùng khó hiểu.

“Lẽ nào các ngươi không lo lắng cho lãnh chủ đại nhân sao?”

“Không cần lo lắng.” Johnson cắn nửa cái bánh mì, “Lãnh chủ đại nhân

tuyệt đối sẽ bình an vô sự.”

“Tại sao các ngươi tự tin như thế?”

“Các ngươi tới trễ cho nên không biết, lãnh chủ đại nhân ngay cả sét

đánh trúng cũng không chết, sẽ không dễ dàng bị nắm thóp. Nên lo lắng,