Tuy Tống Mặc căn bản chưa từng nghĩ sẽ toàn thân mà lui, đã chuẩn bị
sẵn sẽ mất chút máu, nhưng không thể mất quá nhiều! Mất quá nhiều máu
sẽ mất mạng!
Thỏ tới đường cùng cũng sẽ cắn người đó! Huống hồ, y không phải ăn
cỏ, y ăn thịt!
Trước mặt ác bá có tiền có thế, có tay sai có trợ thủ thế này, y còn có thể
làm sao?
Nghĩ tới đây, tay Tống Mặc nhịn không được sờ tới súng ngắn giấu bên
eo. Đây là súng ngắn K54, trước khi xuất phát, đặc biệt cầm hình vẽ đi tìm
anh em người lùn chế tạo, ngay cả lão John cũng không biết y có vũ khí
này. Quan thị tùng và vệ binh cung đình Obi càng sẽ không biết thứ lớn
bằng lòng bàn tay này lại là một vũ khí lấy mạng người!
Nếu, y giết chết quốc vương này, hoặc là uy hiếp quốc vương này…
Tống Mặc rũ mắt, nửa ngày không nói.
Hắc Viêm tuy không mấy để ý việc Tống Mặc ôm đùi mình, nhưng tể
tướng Murphy thì lại chịu không nổi, quá vô lễ mà! Thân là tể tướng một
nước, ông còn chưa từng ôm đùi quốc vương, tiểu nhân vật này có tài đức
gì mà có thể!
“Khốn kiếp, mau buông quốc vương bệ hạ ra!”
Chửi mắng của Murphy gọi lý trí Tống Mặc về, không được, không thể
làm thế!
Cho dù có giết chết Hắc Viêm, y cũng không chạy thoát khỏi vương
cung này, huống hồ, y cũng không nhất định có thể giết chết hắn, vạn nhất
hắn thật sự là cự long lại giống thì làm sao?