“Không có kim tệ, tuyệt đối không xông lên!”
“Chúng ta muốn kim tệ!”
Tống Mặc nhìn bầu không khí đã nóng lên, trực tiếp đưa ra điều kiện,
“Mỗi người một trăm kim tệ, một người cũng không thể thiếu! Chết rồi,
còn phải tăng thêm hai trăm kim tệ phí an gia! Bị thương, thì phải tăng
thêm một trăm kim tệ tiền thương tật! Còn sống trở về, thì phải thêm năm
mươi kim tệ làm tiền thưởng!”
Tống Mặc vừa nói ra, càng khiến các đồng bào lính đánh thuê quảng đại
lệ nóng quanh tròng, hoan hô cổ vũ. Cho dù họ là thô nhân, không có văn
hóa gì, nhưng cũng biết, Tống Mặc là đang tranh lợi ích ình!
Người tốt, tuyệt đối là người tốt mà!
Không ai biết, lãnh chủ Grilan tranh quyền lợi hợp lý cho dân lao động
quảng đại, căn bản không cao thượng như bọn họ nghĩ.
Sự hỗn loạn của lính đánh thuê cũng truyền vào tai quan tiên phong tả
hữu và quốc vương Hắc Viêm, quái dị, kinh ngạc, và cả không dám tin, đều
khó thể biểu đạt hoàn toàn tâm tình của họ lúc này.
Nhưng, không thể để những tên lính đánh thuê tiếp tục ồn ào, cũng
không thể trực tiếp phái binh giải quyết họ. Tuy số lính đánh thuê còn chưa
tới tám trăm người, giết cũng không tính là gì. Nhưng còn chưa đánh nhau
với Sabisand, đã trảm đầu hơn tám trăm người, thực sự là không nên.
Huống hồ, tiêu diệt bọn họ hết rồi, ai đi thử cạm bẫy của người Sabisand?
Cuối cùng, quốc vương Hắc Viêm vung tay, muốn kim tệ? Có thể. Bảo
tổng đốc và đại thần thuê họ bước ra đi. Người là do họ tìm tới, xảy ra vấn
đề, họ nên phụ trách thôi!