nói với quân quan bên cạnh: “Nhiệm vụ rất đơn giản, chỉ cần lao lên phía
trước là được, đúng không?”
“Đúng.”
“Lao lên cần dũng khí rất lớn, đúng không?”
“Đúng.”
“Vậy trước khi lao lên, có phải nên có rương kim tệ trợ uy không?”
“Đúng… cái gì?!”
“Đừng nhìn ta như thế, bảo huynh đệ đi bán mạng, thì phải có chút trợ
cấp ngoài lề chứ? Nếu không chuyện nguy hiểm nhường này, ai vui vẻ đi
làm chứ?!” Tống Mặc vừa nói, vừa gào lên với lính đánh thuê khác bên
cạnh, “Mọi người nói xem có đúng không?!”
“Đúng! Ngươi nói rất đúng!”
Lính đánh thuê vốn chính là bán mạng vì tiền, nghe thấy Tống Mặc nói
vậy, không ai không vỗ tay hoan hô. Đúng, bọn họ trước kia tại sao không
nghĩ tới chứ? Bảo xông lên thì liền xông lên, sau khi cửu tử nhất sinh, cũng
chỉ cầm được một chút tiền!
“Đây là bóc lột, áp bức vô sỉ!” Tống Mặc dứt khoát cưỡi trên lưng ngựa
vung nắm đấm, “Chúng ta là người lao động cực khổ nhất, dũng sĩ chảy
máu trước nhất! Tại sao không thể có được kim tệ đáng phải có!? Bảo
chúng ta bán mạng, thì nhất định phải cho chúng ta đủ kim tệ!”
“Đúng, kim tệ, chúng ta muốn kim tệ!”
Nghe Tống Mặc kích động, những lính đánh thuê này lập tức cùng kêu
vang. Cho dù là kẻ trước kia không muốn sinh sự, cũng không khỏi nắm
chặt quyền.