DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 322

Viêm, chỉ có thể thấy vương kỳ cự long màu vàng ở phía trước.

Nhìn cự long trên cờ, liền nhớ tới Hắc Viêm đã tham ô kim tệ của mình,

nghĩ tới Hắc Viêm, Tống Mặc liền hận ngứa răng. Khi ngứa răng, đồng thời
lại nhớ ra quyển sách nhỏ đã làm mất trong vương cung, không biết Hắc
Viêm đã xem quyển sách đó chưa? Nếu xem rồi, thì cảm tưởng thế nào? Có
cần để Saivans đi thử môn lộ của tể tướng, tới phỏng vấn cảm tưởng sau
khi đọc gì đó, tiêu đề cứ gọi là ‘Luận lực kéo dài và trợ thủ đắc lực của
quốc vương’!

Quả thật là quá tà ác..

Tư duy của Tống Mặc càng bay càng xa, lối tư duy càng lúc càng kỳ

quái, vẻ mặt càng lúc càng kỳ lạ, còn thỉnh thoảng cười hê hê. Harold cách
y gần nhất nghe được tiếng cười này, không khỏi ngẩng đầu hỏi, “Lãnh chủ
đại nhân, ngài đang nghĩ gì vậy?”

“Nghĩ tới lực kéo dài của quốc vương…”

“…”

Harold lặng lẽ cúi đầu, nhìn sang Johnson cũng nghe thấy tiếng cười của

Tống Mặc, nhưng lại làm bộ không nghe, vừa không hiếu kỳ cũng không
hỏi han, và Jason gương mặt rõ ràng là đồng tình đó, nhưng vẫn ngẩng đầu
nhìn trời, Harold lĩnh ngộ sâu sắc. Hắn quả nhiên còn chưa đủ hiểu rõ lãnh
chủ đại nhân, cũng chưa hoàn toàn dung nhập vào đại gia đình ấm áp
Grilan này…

Đội ngũ lại đi thêm một đoạn, đã có thể nhìn thấy vương thành

Sabisand, cả đại quân đột nhiên dừng lại.

Vương quốc Obi và vương quốc Sabisand chiến tranh nhiều năm, giữa

biên cảnh hai nước, đã hình thành một khu không người, phạm vi khu
không người này còn đang không ngừng mở rộng hằng năm. Trước kia hai