DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 320

“Harold, sao vậy?”

“Lãnh chủ đại nhân, bọn họ là kỵ sĩ của Quang Minh giáo hội!”

Kỵ sĩ giáo hội?

Tống Mặc quay đầu nhìn, mắt lập tức trừng to, vẻ mặt cũng vô cùng cổ

quái.

Đội ngũ này do hơn năm trăm kỵ binh tạo thành, tất cả kỵ sĩ đều mặc áo

giáp màu trắng bạc, tay cầm trường thương, lưng đeo trường cung. Cách ăn
mặc vô cùng giống khinh kỵ binh của hành tỉnh tây bắc, khác ở chỗ, ngay
cả chiến mã của họ cũng thuần màu trắng, toàn thân từ trên xuống dưới
không có một sợi lông tạp màu, có vẻ không phải đắc tiền bình thường.

Vốn đội kỵ binh bạch mã ngân thương này nên vô cùng phong cách,

ngặc nỗi áo khoác trên người và tua mũ trên đầu họ, thực sự quá mức thu
hút.

Đi đầu đội ngũ là ba người khoác áo đỏ, chính giữa là một đám áo

khoác hồng, sau đó là một đám áo khoác xanh, cuối cùng là áo khoác trắng.

Harold cho y biết, những người khoác áo trắng là chức vị thấp nhất

trong kỵ binh.

“Kỵ sĩ giáo hội là chiến sĩ thờ phụng thần Quang Minh, không có quân

chức như quân đội của quốc vương, chỉ có thông qua màu sắc áo khoác và
tua mũ để phân định địa vị cao thấp.”

“Cho nên, những người mặc áo đỏ là địa vị cao nhất?”

“Không, màu áo khoác và tua mũ của kỵ sĩ giáo hội địa vị cao nhất là

màu vàng.”

Tống Mặc gật đầu, ý bảo đã hiểu, vàng ai cũng yêu mà.