Đại binh xung quanh tựa hồ cũng không lấy làm lạ với đội ngũ màu sắc
sặc sỡ này, nhưng người Grilan thật sự được mở rộng nhãn giới, Tống Mặc
thì thật lâu không lên tiếng.
Màu đỏ, màu trắng đều rất bình thường, màu hồng cũng miễn cưỡng có
thể tiếp nhận, bất quá coi như mình bị mù màu. Nhưng màu xanh … được
rồi, Tống Mặc cưỡng ép mình quay đầu, dời mắt khỏi từng cái đầu màu
xanh, nói với bốn người Harold cúi đầu giả làm chim cút kia: “Xem ra,
ngươi ba lần bốn lượt cướp em gái, tu sĩ theo ngươi cũng thật tâm tình kích
thích, không phải không có nguyên nhân.”
“Thân sống trong giáo hội đường lối không bình thường, ngay cả mũ
xanh cũng dám huênh hoang đội trên đầu như thế, còn muốn giữ bình
thường thì thật sự là quá khó.” (Đội mũ xanh = Bị cắm sừng)
“…”
Harold ngẩng đầu nhìn Tống Mặc một cái, thật sự rất muốn hỏi một câu:
Lãnh chủ đại nhân, ngài có tư cách nói người khác không bình thường sao?
Có sao?
Nhưng vì chén cơm của mình ngày sau, Harold chọn bảo trì trầm mặc.
Kỵ sĩ giáo hội là phụng mệnh đại chủ giáo, vào quân đội Obi để ủng hộ
trợ uy. Đương nhiên, họ sẽ không tham gia vào chiến đấu của quân đội Obi
và quân đội Sabisand, một khi kỵ sĩ Quang Minh giáo hội của Sabisand
xuất hiện, bọn họ mới ra mặt.
Tống Mặc sờ cằm, xem ra, nội bộ Quang Minh giáo hội cũng không
phải đồng lòng. Khó trách tổ chức phản chính phủ này tuy đã phủ khắp đại
lục, nhưng vẫn không thành công thượng vị được một lần.
Kỵ sĩ giáo hội chỉ là khúc nhạc đệm, tốc độ hành quân của quân đội
vương quốc Obi không bị ảnh hưởng. Do vị trí, Tống Mặc không thấy Hắc