Đám người Tống Mặc đi trong đội ngũ hành tỉnh tây bắc.
Tổng đốc Saivans đã chính thức được bổ nhiệm là phó quan tiên phong
của quân cánh phải quốc vương, các đại quân hành tỉnh tây bắc mặc áo giáo
bạc trắng, toàn bộ ngẩng đầu ưỡn ngực, vinh hạnh lây. Cảm giác này, khi
Panvi còn là tổng đốc, chưa từng được lĩnh hội. Loại hành động tự đại này,
đương nhiên khiến đại binh của các tỉnh khác bất mãn. Đạo lý văn vô đệ
nhất, võ vô đệ nhị, ở thế giới nào cũng thông dụng.
Thế là, ánh mắt ghen tỵ ngưỡng mộ bắt đầu đăm đăm lên người đại binh
hành tỉnh tây bắc. Các đại binh không để ý, ngược lại lấy làm vinh quang.
Không ngờ lại khổ cho Tống Mặc, dưới trạng thái bị ‘vạn người chú mục’
này, y làm sao mà đào ngũ, dẫn gánh hát rong của mình lén chuồn đi, lo
việc mua bán của mình?
Người thông minh trong gánh hát rong không chỉ có mình Tống Mặc,
Harold đi tới cạnh Tống Mặc, ngẩng đầu nói: “Lãnh chủ đại nhân, tiếp tục
như vậy không phải biện pháp.”
“Ta biết.”
Tống Mặc cong lưng vỗ cổ chiến mã, để ngựa đi chậm một chút, có thể
cho Harold theo kịp.
“Ngươi nhìn xung quanh đi, hiện tại căn bản không cách nào chuồn đi.”
Harold gật đầu đồng ý, chân mày nhíu lại, trông cũng hơi gấp. Tống
Mặc thì còn gấp hơn hắn, nếu không có biện pháp nào chuồn đi giữa
đường, lẽ nào thật sự phải lên chiến trường? Hai mươi người của mình,
ngay cả cho người ta nhét kẽ răng cũng không đủ.
Đội ngũ đi được nửa đường, lại có một đội kỵ binh gia nhập vào, nhìn
thấy đội kỵ binh này, Harold và ba tu sĩ rõ ràng trở nên khẩn trương.