Địa tinh đáng thương tựa hồ hiểu ra nhân loại này muốn làm gì, nhưng
hiện tại nó đã dê vào miệng cọp, không hợp tác, thì sắp phải vào nồi...
"Ở phía đông rừng Phỉ Thúy, có một thung lũng hình bán nguyệt, nơi đó
không thuộc về vương quốc Angris cũng không thuộc về vương quốc
Obi..."
Nghe địa tinh thuật lại, Tống Mặc cười.
Sau khi đạt được đáp án mong muốn, Tống Mặc dẫn địa tinh cùng rời
khỏi mật thất, tên này giỏi đào hang, y thực sự không yên tâm. Vạn nhất
nhân lúc nô bộc trông coi không chú ý, đào hang chạy mất thì làm sao?
Địa tinh bị nhốt trong gác xép ở tầng đỉnh phủ lãnh chủ, có một nô bộc
chuyên trách trông coi nó. Vẫn không có tự do, nhưng địa tinh đã tràn đầy
thỏa mãn, cái này tốt hơn bị rửa sạch lột da bỏ nồi nhiều.
Tiểu kim khố của Tống Mặc vừa có chút tiền vào, đã bị tinh linh cướp
đi, y không thể đi gồng tay với tinh linh võ lực cường hãn, tập đoàn kẻ trộm
xú danh vang xa, các địa tinh, trở thành mục tiêu hạ thủ của y.
"Lãnh chủ đại nhân, ngài thật sự muốn làm như thế? Như vậy hình như
không mấy phù hợp với thân phận quý tộc của ngài."
Lão John cũng lo âu cho vấn đề tài chính của phủ lãnh chủ, nhưng một
quý tộc, lại đi cướp của địa tinh?
"Quản gia, ông nên hiểu, vật chất cơ bản mới có thể quyết định kiến trúc
thượng tầng. Vật chất văn minh phong phú rồi, mới có thể phát triển tinh
thần văn minh. Cho nên, kim tệ, còn thực tế hơn giáo điều quý tộc."
Huống hồ cướp một tên cũng là cướp, cướp một đám cũng là cướp,
không hơn kém gì.