"... Tôi nên khen ngợi ngài sao?"
"Đương nhiên!" Tống Mặc hất đầu, một chân dậm lên ghế, một tay giơ
cao kiếm gãy, ý chí sục sôi, "Ta sẽ thống lĩnh mọi người, phát dương quang
đại sự nghiệp ăn cướp đầy tiền đồ này, làm đến tổ chức nghiêm mật, hành
động hiệu quả cao, có thể tiếp tục phát triển. Thực hiện thành công ăn cướp
vượt chủng tộc, ăn cướp vượt lãnh địa, ăn cướp vượt quốc gia! Bánh mì
đen đi gặp quỷ hết đi, đến lúc đó mọi người một ngày sáu bữa bánh mì
trắng, ăn ba bữa, ném ba bữa!"
"..." Đây là xúi giục phạm tội sao? Hơn nữa là xúi giục tập đoàn phạm
tội.
"Chẳng qua trước đó, còn có chuyện phải làm." Trước khi làm việc gì,
phải chuẩn bị vũ khí. Muốn ăn cướp, thì nên có vũ khí thuận tay, cầm gậy
gỗ cướp cái gì? "Giúp ta gọi thợ rèn trong lãnh địa tới đây, nếu thợ rèn
không có, thợ mộc cũng được."
"Lãnh chủ đại nhân, thân là quản gia trung thành của ngài, tôi không thể
không nhắc nhở ngài, tiền của ngài, còn không đủ rèn một con dao găm."
"Vấn đề tiền không cần lo lắng." Tống Mặc lấy một xấp giấy trong lòng
ra, bày trước mặt lão John, "Ta đã chuẩn bị tốt rồi."
Lão John hồ nghi cầm một tờ lên, chỉ thấy trên tờ giấy bị xé thành kích
cỡ hai ngón tay, viết chỉnh tề: Thiếu thợ rèn nào đó __ đồng kim (ngân) tệ.
Lãnh chủ: Tống Mặc Grilan.
Trên giấy còn đóng huy hiệu gia tộc Grilan.
Đối với tình trạng tiền vốn không đủ, Tống Mặc cuối cùng lấy ra vũ khí
tất sát của xã hội văn minh: Ghi nợ!