Ba thợ rèn cùng cự tuyệt Tống Mặc, Ed tuổi tác lớn nhất làm đại diện,
nói tiếp: "Muốn bảo chúng tôi chế tạo vũ khí, thì nhất định phải trả tiền!"
"Đúng! Cho dù ngài là lãnh chủ, cũng không thể dùng cường quyền để
cưỡng ép chúng tôi bỏ sức lao động mà không trả tiền!"
"Mua đồ, thì phải trả tiền!"
Tống Mặc vừa xoa đầu, vừa nghe ba đại hán râu quai nón đầy mặt ong
ong ong. Vì vẽ mấy bức này, y đã mấy ngày không ngủ ngon. Cho dù trong
đầu có hình ảnh chính xác nhất, cũng không có nghĩa là Tống Mặc có thể
bắt chước theo y hệt, vẽ lại không chút sai lệch.
Những thứ này vẫn chỉ là cung nỏ và súng ngòi lửa đơn giản nhất, mà
đã khiến y mài mòn ba cây viết lông ngỗng, gần như dùng hết tất cả giấy
trong phủ lãnh chủ. Lại vì một vài nguyên nhân, kế hoạch chế tác súng ngòi
lửa bị gãy ngang, chỉ có thể dùng mười mấy bức cung nỏ. Lão John cầm
một đống giấy bỏ đã bị vo thành một cục, đấm ngực dậm chân, chỉ xém
chút chửi ầm lên Tống Mặc là bại gia tử.
Những thứ này đều là tiền cả!
Hậu di chứng của chịu liền mấy đêm, khiến đầu óc Tống Mặc đau đớn
từng chập, lại thêm ba thợ rèn này cứ lớn họng không dứt, sự kiên nhẫn của
Tống Mặc cuối cùng cũng dùng hết.
Xoẹt một cái rút kiếm gãy ra, Tống Mặc nhảy lên bàn, khuỵu một gối
lên bàn, cắm mạnh kiếm xuống trước mặt ba thợ rèn, mắt lộ hung quang,
âm trầm nói với ba người: "Bớt phí lời! Làm, hay không làm?"
Cùng lúc này, các tùy tùng vẫn luôn canh ngoài cửa nghe tiếng vang,
vội chạy vào, tay cầm cung tiễn, nhắm vào ba thợ rèn sắc mặt khó coi.