Nếu nói đây không phải là dự tính trước đó, con nít ba tuổi cũng không
tin!
"Lãnh chủ đại nhân, ngài có từng suy nghĩ tới hậu quả khi làm thế
không?"
Tống Mặc ngồi lại ghế, ném kiếm gãy lên bàn, một tay chống cằm, tay
kia không kiên nhẫn gõ lên bàn, "Bớt phí lời, dứt khoát đi, làm hay không
làm? Ta đang cần dùng gấp!"
Ed cản Hassan và Sam vẻ mặt xanh mét lại, hỏi: "Lãnh chủ đại nhân,
mục đích ngài chế tạo những thứ này là gì? Chuẩn bị đánh trận sao?"
"No, no, no." Tống Mặc lắc ngón tay, "Ông đây không rảnh đánh trận,
ông muốn đi ăn cướp!"
Ăn cướp?
"Tin ta đi, đây tuyệt đối là nghề nghiệp kiếm tiền nhanh nhất trước mắt."
Còn nghề nghiệp?
Ba thợ rèn ngây ra, Tống Mặc cho rằng họ cũng giống như lão John,
cho rằng sự nghiệp ăn cướp sẽ mất đi tiêu chuẩn quý tộc, không ngờ, không
tới năm giây, ba nam nhân đều kích động đỏ cả mặt, Sam tính cách xúc
động nhất thì đấm một quyền lên bàn, nắm đấm to lớn, sức lực mười phần.
"Phương pháp kiếm tiền tốt như thế, sao tôi không nghĩ tới?!" Sam hưng
phấn cầm hình vẽ lên, nói với Tống Mặc: "Lãnh chủ đại nhân, tôi làm! Tiền
công có thể không đưa, nhưng ăn cướp nhất định phải tính phần tôi!"
Ed và Hassan cũng liên tục gật đầu.
Tống Mặc gãi đầu, sớm biết chuyện dễ giải quyết như thế, y còn phải
viết giấy nợ làm chi? Trực tiếp nói cho họ biết, "Ông muốn đi ăn cướp, các